Đến bữa ăn, tôi khá ngạc nhiên khi mẹ chồng luôn miệng khen tôi, nào là chuyện tôi đảm đang, biết nấu nhiều món chay mà bố mẹ tôi thích, nào bà thích phong cách giản dị nhưng xuề xòa của tôi, rồi cả chuyện tôi đang mang bầu nữa. Mẹ say sưa kể về tôi như một niềm tự hào của gia đình vậy. Tôi vô cùng bối rối, nhưng khi liếc qua mắt chồng, tôi lại thấy anh có vẻ gì đó trầm ngâm, gắng gượng.
Đến khi về khuya, gia đình bạn mẹ đã về hết, bếp bàn cũng đã dọn dẹp xong xuôi, tôi ngồi lại bàn ăn nghỉ ngơi chút trước khi lên phòng thì thấy mẹ chồng bỗng nhiên ngồi bên cạnh. Trông bà có vẻ cũng đã ngà ngà say vì vài ly vang trong bữa tối. Lúc này, mẹ bỗng nhiên cầm tay tôi rồi tâm tình: “Mẹ biết sớm muộn gì thì con cũng sẽ biết chuyện này, thôi thì mẹ để con biết sớm để cả mẹ, con và thằng Minh đều thoải mái trong lòng. Nhưng mẹ nói trước là con không nên giận hờn hay buồn phiền gì cả. Con hãy nhớ tha thứ cũng là cách để hạnh phúc, là món quà dành cho chính bản thân mình. Quan trọng bây giờ, những gì con có đều là hạnh phúc thật sự”.
Suốt mấy ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Chồng tôi biết chuyện cũng rất ăn năn, hối lỗi và luôn trong tâm thế vỗ về bên cạnh. Bố mẹ chồng thì càng yêu chiều tôi hơn, luôn miệng nhắc nhở tôi nghỉ ngơi, tươi tỉnh để em bé vui khỏe. Dần dà, tôi cũng vượt qua khoảng thời gian nặng nề đó và thứ lỗi cho chồng.
Giờ nhìn về quá khứ, hóa ra mọi thứ không nặng nề như tôi nghĩ. Chỉ là tôi tự suy diễn quá nhiều nên đã tự chuốc lấy muộn phiền về bản thân. Giờ đây tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc và biết ơn mẹ chồng. Nhờ mẹ, chúng tôi mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.