Lời thú nhận muộn màng của mẹ chồng trước lúc ra đi
Chồng mất, giai đoạn đó khiến Linh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Phần vì sót thương chồng, phần vì cô bối rối không biết cuộc sống của mình sau này với mẹ chồng sẽ như thế nào?
Linh 26 tuổi – xuất thân là tiểu thư của một gia đình gia giáo. Cô yêu và lấy Toàn trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình. Thế nhưng khi lấy về, mẹ chồng lại tỏ vẻ không hài lòng về cô. Bà cho rằng Linh không có tố chất là người phụ nữ của gia đình, nấu ăn không giỏi, việc nhà không khéo… Hiểu được suy nghĩ của mẹ chồng, cô cố gắng thay đổi bản thân để không khí trong gia đình vui vẻ hơn. Hằng ngày thay vì thói quen dậy muộn, cô đã dậy sớm cùng mẹ chồng nấu bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa rồi mới đi làm. Buổi tối cô tranh thủ về sớm đi chợ vào bếp làm những món ăn ngon và không ngừng hỏi han quan tâm bà. Người nhìn thấy được sự thay đổi của Linh không ai khác là Toàn, anh cảm thấy biết ơn và thương vợ nhiều hơn. Mỗi ngày thay vì nói lời ngọt ngào, anh đều trao cho cô một nụ hôn lên trán để Linh cảm nhận rằng anh yêu cô đến nhường nào.
abrazoterapia
Vào một buổi chiều mưa lạnh, Linh nhận được cuộc gọi từ cảnh sát rằng Toàn bị tai nạn và đã mất trên đường đến bệnh biện, cô choáng váng và gục ngã. Trong đám tang, mẹ chồng cô như hóa dại gọi tên Toàn, còn Linh, cô nén cảm xúc chỉ biết nhìn lên di ảnh chồng nước mắt không ngừng rơi.
Sau 49 ngày của Toàn, tinh thần của Linh và mẹ chồng mới trấn tĩnh trở lại. Nhưng thái độ của bà đối với cô khác hẳn, thay vì phá xét con dâu thế này, thế kia, bà lại chọn cách im lặng. Cô hỏi mẹ chồng muốn ăn gì, bà đều quay mặt bước đi mặc kệ thái độ hay suy nghĩ của cô như thế nào. Có lần thấy mẹ chồng ngồi khóc một mình, cô chạy lại an ủi thì bà đáp trả cô bằng ánh mắt thù hằn làm cô bối rối. Không ít lần Linh tự hỏi bản thân đã làm gì để mẹ chồng phải ruồng dẫy cô như vậy, nhưng rồi chẳng lý do nào có thể giải đáp được.
Toàn mất được nửa năm cô xin mẹ chồng về ngoại chơi, thay vì im lặng như mọi khi, bà nói: “chồng mới chết mồ chưa xanh, cô muốn làm gì chẳng được”, Linh cứng giọng không nói được lời nào, cô buồn vì bà hiểu sai ý mình, nhưng cũng đồng cảm với những suy nghĩ hiện giờ của mẹ chồng. Ngày tháng trôi qua, Linh luôn sống trong sự ác cảm, thờ ơ của mẹ chồng nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến Toàn cô không thể làm được, cô nhớ anh, giá như giữa 2 người có một đứa con thì cuộc sống sẽ bớt ngột ngạt hơn như bây giờ.
6 năm sau đó, dù rất nhiều người để ý nhưng Linh không có ý định tái hôn, còn mẹ chồng cô mắc phải bệnh tim nên sức khỏe cũng yếu dần. Rồi mùa đông ấy, bà ra đi nhẹ nhàng, thanh thản và kịp để lại cho Linh một bức thư với nét chữ nguệch ngoạch đâu đó có vài chỗ bị mờ đi, có lẽ bà đã khóc.
e4b000608bf7d09ad8a-4

“Con gái! Cho mẹ được gọi con như thế được không Linh…

… Mẹ đã từng nghĩ nếu như con không bước vào ngôi nhà này, thì liệu Toàn có ra đi sớm như vậy không? Hình như mẹ đã sai khi suy nghĩ câu hỏi này trong thời gian quá dài thì phải? Con là cô gái tốt và xứng đáng nhận được hạnh phúc. Thời gian qua mẹ sai rồi, và mẹ nợ con một lời xin lỗi…”

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).