
Trong căn nhà đó có một bác khá lớn tuổi, tôi thường gặp bác dọn dẹp, lụi cụi quét cửa, đi chợ mỗi sáng, nấu cơm, 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ. Nhìn đôi vợ chồng khá đứng đắn, có vẻ dân tri thức nên tôi đoán rằng, bác kia là giúc việc, khi 2 bố mẹ không ở nhà thì mắng nhiếc và đối xử với 2 đứa bé không ra gì. Đã không ít lần trong bữa cơm tôi nói với chồng: “Hay là mình bảo 2 anh chị đó ở nhà bà giúp việc đối xử với 2 đứa bé mắng chửi thậm tệ thế nào, cho người ta biết khổ thân con cái”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng quen biết gì nhau, can thiệp chuyện riêng tư nhà họ không ổn.
Rồi có những hôm hai vợ chồng tôi xách rác ra cửa để xong quên béng mất đến ngày hôm sau. Thật lạ kỳ là có ai đó đã vứt hộ nhà tôi rồi. Đang tần ngần thì có tiếng vọng bên nhà hàng xóm: “Nhà cháu để rác ở cửa bác vứt hộ rồi đấy cháu ạ. Nếu không thì chuột lục tung lên bẩn hết cửa nhà đó”. Dần dần tôi gặp bác nhiều hơn, câu chuyện câu trò những lúc đi chợ, lúc bác nấu cơm, nhặt rau ngoài cửa. Qua lời bác nói, tôi mới vỡ lẽ bác là mẹ chồng, là bà nội của mấy đứa nhỏ.
Có những lúc bác tâm sự: “Nhưng con dâu bác nó không “mát tính” như những người khác. Cháu thấy nó mắng chửi con cái đấy. Bác ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho con dâu và con trai đi làm. Ấy thế mà nó vẫn chẳng vừa lòng đâu.” Nói đến đấy giọng bác chùng xuống, đôi mắt không giấu được buồn phiền, bác lặng lẽ bỏ vào trong nhà. Nhìn theo dáng nhỏ gầy của bà mẹ chồng ấy, tôi chợt lặng người, chẳng biết nói gì với bác.

Một sáng, tôi bị tỉnh giấc khá sớm vì tiếng gào hét của nhà hàng xóm, vẫn cái giọng chanh chua của con dâu: “Ôi trời ơi sao lại nấu nướng thể này, con không chấp nhận được”. Tôi ngán ngẩm ra khỏi giường, cơ thể bầu bí đã khó chịu, mệt mỏi và thiếu ngủ. Tôi xách túi đi chợ thì gặp bác đang lúi cúi dọn rác ven cửa nhà, đôi mắt bác đỏ hoe. Phải lúc lâu sau điềm tĩnh lại bác nói với tôi: “Bác nấu ăn sáng cho 2 đứa cháu. Mẹ nó xuống nhìn thấy mắng bác nấu không biết nấu”. Bác hỏi nó “Tại sao mẹ làm gì con cũng không hài lòng thế. Thế con muốn thế nào?” Mẹ nó bảo bác: “Vì mẹ không phải mẹ của con”. “Bác nghĩ bác chẳng hợp phố xá này, chắc bác về quê trông nhà cửa, có con gà con vịt, bác về hương khói cho ông ấy thôi”.
Tôi lặng người nhìn theo bóng dáng người mẹ chồng ấy, không hiểu sao hai dòng nước mắt cứ tự rơi. Liệu xã hội ngoài kia còn mấy người mẹ chồng như bác, còn mấy con bất hiếu như cô con dâu.
Lưu ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.